[VTLMĐ] Chap 21: Ông chồng sợ vợ is calling

Đăng ngày

Ai tắt máy lạnh vậy chứ.

Nói luôn là bây giờ mồ hôi ướt đẫm cả người sau khi thi xem ai hôn giỏi hơn. Người thằng Tine bắt đầu run bần bật. Một lát sau cảm thấy không thở được nên nó đành tách môi ra, song tôi không để cho đối phương làm như vậy, vội vàng kéo khuôn mặt trắng bóc trở lại và trở thành bên kiểm soát cuộc chơi.

Bố nhân từ với trâu nhỏ nhiều rồi. Đã hết thời gian chơi đùa. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Mệt nhưng vẫn muốn dùng sức, mau chóng xâm nhập đầu lưỡi vào khoang miệng của người đối diện, cuốn đầu lưỡi tiếp xúc với răng xinh trước khi tiến sâu hơn vào bên trong. Thằng Tine rên rỉ, đôi mắt ướt át khép hờ khiến tôi tự nguyện rời khỏi nụ hôn có phần bá đạo.

Tôi đẩy thân hình mảnh khảnh nằm ra giường. Hành động đó càng khiến tôi ngắm nhìn được bờ môi sưng đỏ sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy một cách rõ ràng. Người khác nhìn thế nào tôi không biết, song với tôi, ánh mắt nó nhìn ngược lại cộng với thân thể mềm nhũn là những hình ảnh cực kỳ X luôn.

Mày chết chắc rồi, thằng Wat. Hôm nay mày được chết trên ngực vợ mày chắc luôn.

“Tao không rút lui được nữa đâu đấy.” Tôi nói với đối phương bằng giọng đều đều, giơ tay xoa má nó động viên. Thằng Tine lập tức rưng rưng nước mắt.

“Hưuuuuuuuuuuu.” Chết tiệt. Cứ thế mà khóc.

“Có đau cũng không dừng đâu.”

“Hảaaaaaaaa? Hưuuuuuuuuu.” Nước mắt tràn bờ đê liền luôn. Tôi nói sự thật để nó chuẩn bị thì sai chỗ nào chứ. Đám bạn trong nhóm hoặc ngay cả P’Dim đều có chung nhận định rằng một khi đã dừng lại, đừng mơ đi tiếp được nữa. Vì vậy tôi phải vững tâm đưa thằng Tine vượt qua hết tất cả.

“Bình tĩnh. Không có gì đáng sợ đâu mà. Không có gì…”

“T…tao đau chắc luôn. Bữa khác nha. T…tao chuẩn bị đã.” Hồi nãy sao giỏi thế. Không sẵn sàng cái khỉ gì mà chui vào phòng tắm gần cả tiếng.

Tôi tin chắc thằng Tine đã chuẩn bị về cả thể xác lẫn tinh thần ở một mức độ vừa phải rồi, thế mà mới bị cưỡng hôn một chút thôi, nó đã nhút nhát đến mức muốn rút lui như vậy. Suy nghĩ của tôi lúc này phân thành 2 luồng. Luồng bên trái bảo rằng liếm cho ngất đi rồi hẵng làm, trong khi luồng bên phải lại bảo…làm cho đã đi rồi hẵng liếm.

Tôi cũng do dự, song rốt cuộc cho dù là luồng nào thì nó đều bảo tôi phải tiến lên. Người yêu nằm yên cho liếm như thế rồi, tao không làm thì quá ngu còn gì!

Nghĩ vậy tôi bèn nhanh chóng giật phăng áo choàng tắm màu trắng, làm lộ ra bờ vai trắng ngần khiến tâm trí tôi cuồng loạn hơn trước gấp mấy lần.

Hửmmm, con trai bố đã cứng rồi ư, trái ngược hoàn toàn với thằng Tine lúc này đang khóc lóc ầm ĩ. Cả người run bần bật, không còn sót lại chút gì của người ngầu lòi như vốn từng. Càng nhìn càng thấy cưng. Càng nhìn càng muốn hành hạ.

Đã thế làn da chỉ có một từ để hình dung, đó là trắng thấy mẹ. Trắng chết đi được. Trắng đến nỗi chói cả mắt.

“Không chịu. Tao lạnh.”

“Để làm cho nóng đây này.”

“Thằng khốn. Thằng Sarawat, mày đúng là…” Không để cho nó lảm nhảm nhiều đâu, phiền phức lắm. Vội vàng áp xuống một nụ hôn, ngấu nghiến đôi môi mềm mỏng khiến người yếu thế phát ra tiếng rên ư a vô nghĩa. Tay tôi lột bỏ lớp áo choàng tắm khỏi thân hình mảnh khảnh, ấn nó xuống giường trong khi hai khuôn miệng vẫn quyện vào nhau.

Bép!

Bàn tay thon gọn đập mạnh lên ngực khiến tôi cảm thấy nhói. Ờ, khỏe như trâu vậy đó chứ có phải nhỏ nhắn như người yêu người ta đâu. Nhưng không sao, tôi thích kiểu sadist. Càng mạnh tay càng kích thích.

“Tao cho tát mặt mạnh luôn đó, đổi lại tao xin bắt mày làm vợ nhé.”

Phim sến súa cũng xem vài bộ rồi, cộng thêm những lời phân tích của tụi Bạch Hổ, vì vậy tôi đúc kết được một điều rằng cứ tát mặt xong là sẽ đến tiết mục hôn đáp trả. Mà tôi thì không chỉ muốn hôn nên đành đổi điều kiện trao đổi thành bắt nó làm vợ.

“Mày là đồ khốn nạn.”

“Có khốn nạn thì cũng yêu mày.”

“Ghét.”

“Ừm, không care.”

“Thằng Sarawat, hôm nay t…tao chưa s…sẵn sàng thật mà.” Người dưới thân nói bằng giọng run rẩy, cặp mắt rưng rưng chực trào những giọt lệ trông cực kỳ đáng thương.

“Người thơm đến mức này còn bảo chưa sẵn sàng hả?”

“Thì…thì hôm khác thơm hơn.”

“Tao thích mùi này rồi.” Vì không muốn nghe thêm bất cứ lời phân trần gì nữa, tôi nắm hai bên cổ tay nó kéo lên quá đầu chỉ bằng một tay, tay kia bận rộn lột phăng chiếc quần lót màu trắng che đậy phần sót lại duy nhất trên cơ thể. Chẳng biết mặc làm gì, mất công người cởi.

“Sarawat, tao mắc cỡ…”

Xử lý xong những điều mình mong muốn, thằng Tine sau đó cũng chịu dịu xuống nhưng môi thì vẫn mếu máo như sắp khóc đến nơi thay cho lời năn nỉ. Thằng này nó bắt đầu trở thành người mít ướt từ khi nào vậy nhỉ. Nhưng dù có ra sao thì với tôi…thằng Tine vẫn luôn luôn đáng yêu.

“Mỗi hai người với nhau, có gì đâu mà mắc cỡ.”

“Không biết.”

“Quên hết tất cả đi. Quên đi sự lo lắng. Quên đi những điều mày đang suy nghĩ trong đầu. Để đó cho tao.”

“…”

“Đừng nghe người khác nói. Đừng tin những lời người khác rót vào tai mày. Họ không phải tao. Người khác làm đau nhưng tao thì không…” Tao sẽ làm đau hơn thế cơ…Song tôi không nói ra, sợ vỡ tim vì ăn hụt thằng Tine.

“M…mày bảo tao tin tưởng hả?”

“Chưa nói một câu “tin tưởng” nào nha.”

“Đồ khốn.”

Mắng “đồ khốn” thôi mà cũng đúng đáng yêu, làm tao phải lòng hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ tình trạng của tôi có hơi coma rồi. Và cách duy nhất để khiến tất cả khá hơn chính là việc đè ra làm theo phương thức của người ngay thẳng – Bạch Hổ trong truyền thuyết.

“Không còn thời gian nữa rồi, trâu nhỏ. Có tội nghiệp tao không?” Tôi hỏi giọng ôn nhu, cầm tay nó đặt lên cậu con trai lúc này đã cương cứng đến mức gần như lọt ra khỏi lớp vải để nó hiểu rằng hiện tại tôi đang ở trong cảm xúc nào.

Tao gầm gừ rồi đây. Giờ phút này tôi chỉ có thể nói như vậy. Thừa nhận hay không không phải điều tôi quan tâm. Điều duy nhất quan trọng lúc này là nhân cơ hội đối phương nằm khép hờ đôi mắt, nhìn tôi một cách vô cùng đáng yêu để lại một lần nữa áp xuống môi một nụ hôn. Một lần rồi lại một lần…

Mẹ nó, làm đi làm lại đến nỗi nát môi luôn.

Thằng Tine phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng trước khi vòng tay ôm tôi dù cả người run bần bật. Cơ thể tôi bắt đầu rục rịch. Những cái chạm môi chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn lúc đầu. Rốt cuộc nó vẫn không đủ khi tôi bắt đầu ham muốn nhiều hơn. Cứ muốn hôn mãi vì nó thơm ngọt tựa thanh chocolate phết đường gấp chục lần.

Cơ thể thằng Tine tựa thanh chocolate. Trượt xuống cần cổ cũng là chocolate. Vì vậy tôi không thể ngăn mình để lại những dấu đỏ đánh dấu rằng Wat liếm rồi, chỗ này Wat đặt chỗ rồi.

Và chỉ hôn thôi là chưa đủ. Phải liếm nữa cơ! Đây là phương pháp đậm chất Spartan chỉ người ngay thẳng mới làm được.

Tôi quét lưỡi xuống xương quai xanh, vừa mút vừa gặm một lúc lâu, để lại những dấu đỏ như nãy giờ vẫn làm. Hai tay ngao du trên cơ thể trắng nõn, từ bả vai, hông hoặc thậm chí cả háng tôi cũng không bỏ qua. Muốn sờ, muốn chạm mà không thể lý giải được nguyên do. Thằng Tine có vẻ không còn phản kháng nữa mà chỉ ôm lấy tôi.

“Thằng Sa…Sarawat, đừng để lại dấu.” Người bị gặm nhấm càu nhàu bên tai. Tưởng tao sẽ nghe lời chắc.

Có mà kích thích cảm xúc hơn thì có. Chỉ với một câu duy nhất của thằng Tine, ngọn lửa dục vọng trong người tôi một lần nữa bùng lên. Không cho để lại dấu chứ gì. Được thôi!

Tôi ép chặt hai tay nó xuống giường, sau đó lập tức quét môi mình lên ngực nó một cách nhanh chóng khiến người dưới thân giật bắn người, bật ra tiếng rên khe khẽ vô nghĩa.

Hai điểm nhỏ đó nhạy cảm vô cùng. Đầu lưỡi ẩm ướt của tôi vừa chạm vào, thằng Tine đã ngay lập tức ưỡn ngực. Lòng bàn tay bị ấn xuống lúc ban đầu giờ co cứng đến mức có thể cảm nhận được. Tôi vờn quanh khu vực đó khá lâu. Thi thoảng còn lỡ miệng cắn nhẹ một cái để trêu chọc, song thằng Tine dường như không muốn chơi đùa cùng tôi.

Cho dù chỗ đó đã dựng đứng và căng cứng. Nhưng rồi tiếng khóc lóc ỉ ôi của đối phương đã buộc tôi phải dừng lại…

Dừng bên trái, chuyển sang xử lý bên phải!

Chưa tới 10 phút, thân hình trắng bóc in đầy dấu đỏ khắp da thịt, từ cần cổ, xương quai xanh hay thậm chí đến cả hai bên ngực. Có người yêu vừa đáng yêu vừa ngon ăn thế này, tôi thật sự không thể kiềm chế bản thân mà.

Vì vậy phương pháp Spartan phải tiếp tục bằng việc trượt môi xuống dần, bắt đầu từ phần bụng trắng nõn, sau đó dành thời gian chơi đùa ở vùng rốn một lúc lâu trước khi thả một bên cổ tay của thằng Tine ra, quay sang sờ nắm bộ phận chính giữa của nó.

Muốn chơi từ lâu lắm rồi, cái trò chiến tranh tình dục này.

Sự nóng bức tỏa ra từ trong cơ thể khiến chủ nhân của phần hạ bộ đó dùng bàn tay được thả tự do đẩy đầu tôi ra, đồng thời từ từ nhích người lên phía đầu giường làm tôi phải ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt thèm khát.

“Không sao. Để tao giúp.” Tôi nói trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ.

“T…tao tự làm.”

“Tự làm ngay trước mặt tao hả?”

“Cái đầu mày ấy.” Thấy chưa, tao bảo mà. Rồi tao có nói sai cái khỉ gì không nhỉ. Không biết an ủi nó thật mà. Bình thường chỉ toàn ghẹo gan thôi, có bao giờ biết cách an ủi cái thằng gây phiền nhiễu như nó là phải làm như thế nào đâu.

“Bình tĩnh. Tin tưởng nhau.” Lần này củng cố lại niềm tin cho người nghe thêm lần nữa.

“…”

“Hiểu không?”

Chủ nhân khuôn mặt lem luốc bởi nước mắt gật đầu lia lịa. Tôi luồn một tay áp lên bụng dưới phẳng lì của nó, tay còn lại nắm lấy bộ phận đó trước khi thấp đầu xuống, dùng miệng mình bao bọc.

“Sa…Sarawat. Hư. Đ…đừng làm vậy.”

“…”

“Đừng làm vậy. Nó dơ.” Nói thế thôi chứ tôi nào có nghe lời ngoài việc tiếp nhận bộ phận đó vào trong khoang miệng, để cho làn da mềm mại bên trong cọ xát với thành má.

Tôi dành khá nhiều thời gian trêu đùa để đối phương làm quen với tình huống gợi tình này. Sau đó tôi bắt đầu cử động miệng lên xuống liên tục.

“Hức…hức…” Tiếng rên rỉ dù đã cố gắng kiềm nén vẫn bật ra. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bóc đang ở trong tình trạng mơ màng vì chịu kích thích quá lớn, gần như không có cơ hội để thở.

“A…Thằng Sarawat. D…dùng tay đi mà.” Bàn tay thon gọn vẫn cố đẩy đầu tôi ra. Ngón tay mảnh khảnh luồn vào những sợi tóc của tôi và đôi lần còn bất giác siết mạnh để buộc tôi phải ngừng lại.

Tóc tao mà rụng từng mảng thì mẹ nó, tao sẽ bắt vợ nằm dạng chân trên giường bồi thường thỏa đáng cho mà xem.

“Sarawat, tao… xin đó.”

“…”

“Sắp rồi. Xin mày d…dùng tay đi mà.” Đến đây tôi mới chịu rời môi. Thằng Tine lập tức sững người theo, bởi lẽ cơn bão ở phía trước có sức công phá khá mạnh. Nhưng vì không muốn người đối diện chờ đợi lâu, tôi vội đổi qua dùng tay. Bàn tay dày bắt đầu di chuyển trên phần hạ bộ nóng hổi một cách chậm rãi rồi không ngừng gia tăng tốc độ. Cho đến khi…

“A…Aaaaaaaaaaa.” Tiếng rên rỉ vọng đến màng nhĩ. Thân hình mảnh khảnh trước mặt co cứng 2, 3 lần trước khi phóng tung tóe ra tay tôi. Đối phương nằm xụi lơ trên giường thở dốc.

Tôi giơ một tay dịu dàng mân mê những sợi tóc của nó, thừa dịp đối phương đang kiệt sức tranh thủ cởi bỏ toàn bộ lớp quần áo đang che đậy cơ thể mình. Có thể nói rằng ném được chỗ nào là ném hết.

Sau khi dành thời gian điều chỉnh tư thế nằm của thằng gây phiền nhiễu lúc này vẫn đang thở hồng hộc cho về lại tư thế thoải mái hơn, tôi ngồi vào vị trí chính giữa hai chân trắng nõn, nhấc hai bên đầu gối lên rồi tách cho rộng hơn. Thằng Tine không hề có hành động phản kháng mà chỉ nằm yên, mặt đỏ ửng như trái bình bát khiến tim tao rung động.

Thằng quỷ! Đáng yêu như thế này, tao biết “yêu” kiểu gì cho nó không đau đây chứ.

Trong lòng muốn đâm, muốn thúc vào thật sâu, song cuối cùng tôi lại chết ngắc ở vị trí này.

“Tine, chịu đựng một chút nhé.” Chỉ nói đến đây để đối phương chuẩn bị. Thời gian đâm thúc vẫn chưa đến. Đợi tao lên máy bay cái đã. Bây giờ phải lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường thoa lên ngón tay cho ướt đã rồi mới chầm chậm xâm nhập vào lỗ nhỏ phía sau.

“Sarawat…t…tao…” Thằng Tine có chút giật mình, song không cử động quá nhiều vì chỉ mới tiếp nhận chưa đến nửa ngón tay.

“Mở mắt lên, đừng nhắm mắt.” Người nghe ngoan ngoãn làm theo, từ từ mở đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi với ánh mắt van nài. Tôi hiểu rằng nó vẫn còn cảm giác sợ hãi, nhưng nếu buông tha thì tao đúng là ngu của ngu luôn.

Không có chuyện đó đâu. Muốn nằm nắm tay nhau cho đến sáng có thể đúng với người khác, còn với Sarawat người ngay thẳng thì lại chẳng phải người tốt bụng như vậy. Đã đểu thì phải đểu cho trót.

Nghĩ đến đây liền đưa nhét ngón tay giữa vào lỗ nhỏ phía sau. Bên dưới thằng Tine từ từ nuốt lấy ngón tay tôi, sau đó dừng lại giữa đường. Tôi không thể tiến vào tiếp nữa.

“Ư…Đau. Sarawat, tao đau.” Cơ thể vốn có cơ chế bài xích và không tiếp nhận vật thể lạ nên việc tôi ngoan cố xâm nhập vào càng khiến đối phương đau nhiều hơn.

Chỉ mới nới lỏng cửa mình tao đã vất vả thế này, thật không muốn nghĩ xem tiếp tới tôi sẽ khổ sở đến đâu!

“Đừng căng cứng, Tine. Mày đừng căng cứng…” Lỗ nhỏ đó siết chặt ngón tay tôi. Thấy không ổn nên đành cúi người dịu dàng áp xuống một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ. Tuy vậy ngón tay vẫn thâm nhập vào chỗ cũ, không có ý định rời đi. Bàn tay còn lại liên tục xoa đầu động viên người dưới thân để giảm bớt sự sợ hãi.

Một lúc sau khi cảm nhận được sự nới lỏng từ lỗ nhỏ phía sau, tôi mới chậm rãi rời khỏi nụ hôn rồi đẩy hết chiều dài của ngón tay vào.

“Hức…Ưuuuuuuuu.” Mới thế thôi mà nó đã khóc bù lu bù loa. Tao phải dỗ dành kiểu gì nữa đây.

“Đau lắm không?”

“Đ…đau. Khó chịu lắm. Tao…tao…”

“Thằng Tine, đây mới chỉ là ngón tay thôi.” Đúng nhõng nhẽo luôn.

“Tao ch…chết chắc luôn. Hư. Tao chết chắc.” Đôi môi sưng tấy bật ra tiếng khóc không thành câu. Tôi nghĩ cũng tội nghiệp. Than chết mấy lần rồi nhưng vẫn muốn trêu, vẫn muốn làm cho khóc.

“Tine, cố gắng cùng nhau. Đừng gồng.”

“…”

“Hiểu không?”

Đối phương im lặng một lát trước khi gật đầu một lần nữa với vẻ nửa dám nửa sợ.

Tôi kê một cái gối vào hông nó khiến những bước tiếp theo diễn ra dễ dàng hơn khá nhiều. Hai chân rộng mở sẵn sàng khép chặt bất cứ lúc nào cũng bị tôi xử lý, một bên ấn xuống giường, một bên gác lên vai tôi để khóa lại.

“Tao cử động đấy nhé.” Mới nghe vậy nước mắt nó đã lưng tròng. Đang từ người ngầu lòi bỗng chốc biến thành cậu nhóc mít ướt. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của nó, tôi càng thấy thỏa mãn. Không hổ danh là biến thái mà.

Chưa đầy vài giây sau, tôi bắt đầu rút ngón tay ở bên trong ra, sau đó đẩy ra đẩy vào một cách chậm rãi. Bên dưới của thằng Tine siết chặt ngón tay tôi. Tiếng thở gấp vang lên liên tục. Khuôn mặt trắng bóc vốn ửng đỏ lúc này bắt đầu đỏ bừng còn hơn lúc trước. Không những vậy, ánh mắt mơ màng trước đó cũng bắt đầu thay thế bằng gương mặt nhăn nhó vì đau.

Hãy chịu đựng một chút nhé. Tôi chỉ có thể không ngừng cầu mong như vậy.

Từ chuyển động chậm rãi dần dần gia tăng tốc độ. Tiếng rên ư ử trong cổ họng vang lên liên tục trước khi im bặt vì người dưới thân đã cắn chặt môi mình đến nỗi rướm máu.

“Cảm thấy thế nào thì cứ kêu ra. Đừng kiềm lại.”

“…”

“Tine, đừng cắn môi.”

“Áaaaaaaaaaaaaaaa.” Nói gì cũng không nghe nên tôi đẩy ngón tay vào sâu hơn khiến người bị động la khắp phòng một cách không thể kiểm soát.

Sau đó thì nhấc người ra trước khi nhét tiếp ngón tay thứ 2 vào chỉ cách đó không lâu. Thằng Tine lập tức thấp giọng rên rỉ khi có vật thể lạ xâm nhập thêm vào bên trong. Nước mắt chảy ướt đẫm cả gối dù đã cố giơ tay gạt đi nước mắt. Có làm thế nào cũng chẳng có vẻ gì sẽ ngừng chảy.

“Đau quá…Đau…”

“Mày chưa quen. Từ từ tiếp nhận tao nhé.” Tôi chỉ nói nhiêu đó trước khi khom người thơm lên trán nó. Thằng Tine nhắm mắt chấp nhận lời dỗ dành, không nhõng nhẽo gì nữa mà chỉ thể hiện ra nét mặt đau đớn với tôi, trái ngược với đôi môi mấp máy duy nhất một câu ngắn gọn rằng “vẫn nổi”.

Tôi bắt đầu chuyển động ngón tay, đang từ chậm rãi đổi thành nhanh hơn khiến rất nhiều xúc cảm một lần nữa dâng trào. Cơ thể trắng nõn vặn vẹo một cách khổ sở trước khi tôi dừng lại và cho thêm ngón tay thứ 3.

Thằng Tine nên sẵn sàng cho một số thứ. Tôi không muốn nó đau hơn thế này nữa dù biết chắc chắn thể nào nó cũng chết trên ngực tao mà thôi.

Một lát sau, tôi nhẹ nhàng hạ một bên chân gác trên vai mình xuống rồi quay sang cầm hộp bao cao su mua từ trước đó lên mở. Hôm nay được dùng rồi. Đệt cụ! Mừng hơn được mẹ cho chuyển ra căn hộ ở là lúc này đây.

Tine nằm yên quan sát mọi hành động của tôi. Từ lúc cầm bao cao su đeo vào, bóp gel bôi trơn ra lòng bàn tay hay bất cứ việc gì mà tôi đang làm, nó đều nhìn thấy hết.

Nhìn với ánh mắt kinh sợ mà tôi trông thế nào cũng cực kỳ dễ cưng.

“Chịu đựng nhé. Như kiến cắn thôi.”

“Dối trá. Đau chắc luôn. Tao đau chắc luôn. To như vậy. Hưuuu.”

Tôi nghĩ tôi nên chuyển qua học làm bác sĩ. Nói cái khỉ gì nó cũng sẽ tin. Ngoài phương pháp Spartan và ba cái học thuyết chính trị ra thì chẳng có gì đáng tin để dụ đối phương mắc lừa nghi thức mổ xẻ trâu nhỏ lúc này cả.

“Còn chưa đưa vào mà.”

“Sarawat, tao xin. Nha…Đủ rồi mà.” Bàn tay trắng nõn nắm ga giường trước khi trượt tới lắc nhẹ cánh tay tôi. Nhưng thằng này nó ranh ma lắm. Không chịu lắc thôi đâu, ai kia còn làm vẻ mặt cún con với tôi cơ.

Đúng X luôn.

Hành động kích thích tao chắc luôn. Làm tao đâm không đặng mà.

Mẹ nó, không nhịn nữaaaaaaaaaa. Lòng trắc ẩn của thằng Wat đã hết, lập tức kéo hai chân giang rộng ra, ngồi vào vị trí chính giữa, sau đó đút phần hạ bộ của mình vào một cách từ tốn.

“Ốiiiiiiiiiii, Sarawat. Đau. Hức…Không nổi…Hức!” Mới chỉ một xíu mà tôi đã cảm nhận được cúc hoa nóng hổi. Cơ thể của người dưới thân có phản ứng, tự động siết chặt.

“Trâu nhỏ, thả lỏng. Mày siết chặt quá rồi.” Cảm xúc lúc này không còn ở thời điểm có thể ngừng lại được nữa. Quan trọng là lực siết đó gần như khiến tôi rút ra ngay lập tức. Chật vô cùng. Chật đến nỗi suýt thì chết trên ngực thằng Tine. Dọn đường trước cho vào rồi mà còn khó khăn như vậy, chưa kể đây còn là lần đầu tiên của nó.

Tôi đưa tay sờ nắn chiếc hông trắng rồi trượt dần xuống hai chân trước khi quay ngược về xoa bóp những phần khác trên cơ thể để tạo cảm giác thả lỏng khiến da thịt khắp người lưu lại dấu vết màu đỏ.

Khi tất cả đều đã trơn tru, lúc này tôi mới đưa vào lần nữa một cách chậm rãi và từ tốn. Thằng Tine cắn môi đến nỗi rướm máu, song vẫn tiếp nhận hết bộ phận đó của tôi. Tiếng thở của cả hai quyện vào nhau bên trong căn phòng. Nhiệt độ ban đầu vốn nghĩ là lạnh cóng nay lại chẳng có tác dụng gì khi mồ hôi bắt đầu chảy thành từng dòng trên mặt.

Tôi dừng lại ở tư thế này một lúc để cho cơ thể trắng nõn thích nghi và tiếp nhận được hết chỗ đó của tôi, sau đó mới bắt đầu cử động. Cơ mà chỉ được vài giây thôi vì tiếng nỉ non của người dưới thân đã ngăn tôi lại ngay lập tức.

“Không chịu. Đau. Đ…đổi được không?”

“Không chịu là cái gì?” Tôi hỏi một cái khó hiểu. Mày đừng có nói là kêu tao ngừng đó nha. Tao vỡ tim ngay tại đây luôn đó.

“Kh…không chịu tư thế này.” Miệng nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng. Thằng Tine gần như rúc mặt vào gối. Khuôn mặt đỏ bừng hiện lên một chút đau đớn khiến tôi đáp ứng một cách nuông chiều.

“Ok. Tư thế này đau. Đổi cũng được.” Nói xong vội lật người đang nằm ngửa, thở dốc sang nằm nghiêng, nâng một chân của nó gác lên vai tôi dù cho phần hạ thân của chúng tôi vẫn giao hợp. Sau đó tôi bắt đầu cử động.

“Sa…Sarawat. T…tư thế này tao cũng đau.”

“Vậy hả? Ok ok.”

Gật đầu trong tích tắc trước khi đổi cho thân hình mảnh khảnh quỳ gối, quay lưng lại với tôi. Tôi cố hết sức phục vụ nó, nhưng…

“Sarawat. Hưuuuuuu. Thế này càng đau hơn. Đau lắm. Hức!”

Thằng chết tiệt!! 3 giây là đổi. 3 giây là đổi. Tóm lại cụm từ 100 tư thế trong 5 phút là để chỉ tao chứ ai. Mày cũng siêu quá rồi, thằng khỉ.

Không có nghe nghiếc gì nó nữa hết. Ôn nhu gì đó cũng không cần nhắc tới. Bản năng nguyên thủy lúc này không sẵn sàng để tin lời bất cứ ai. Tôi kéo hông thằng Tine lại gần hơn để phần thân giữa của mình tiến sâu. Và tôi nghĩ trong tất cả các tư thế đã làm, đây là lần đâm vào sâu nhất.

Giây phút này, não bộ của tôi không còn sẵn sàng để tiêu hóa bất cứ thông tin gì nữa. Nó chỉ bảo một điều duy nhất đó là muốn làm, muốn làm, muốn làm cho thỏa thích. Đừng chần chừ, tránh đêm dài lắm mộng.

 

 

Tôi cố định chiếc hông trắng nõn, sau đó bắt đầu cử động, đâm vào thật mạnh rồi từ từ rút ra. Sau đó lại tiếp tục đưa vào với lực mạnh tương đương.

Ô hồ, lần này thì bạch bạch bạch chắc hàng luôn.

Người trong tư thế bò bật ra tiếng rên khô khốc. Hai chân nó run rẩy, tuy nhiên tôi không có ý định dừng lại mà tiếp tục đưa vào, sau đó từ từ gia tăng tốc độ. Thằng Tine chống một tay lên nệm, tay còn lại nắm lấy cánh tay đang đặt ở chiếc hông trắng của tôi như cầu xin sự tội nghiệp.

Hai bên đầu gối chống đỡ thân hình trắng nõn yếu đến mức gần như nằm rạp xuống giường. Lỗ nhỏ ấm nóng bị giày vò khiến tâm trí tôi điên loạn. Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng không phải gel bôi trơn chảy ra. Chất màu đỏ dính trên bộ phận đó của tôi khiến suy nghĩ muốn làm nó thật mạnh bỗng chốc suy yếu.

Tôi khựng lại một lát, rút ra rồi đổi cho đối phương sang nằm ngửa, tách hai chân rồi đút vào thêm lần nữa.

“Cắn vai tao. Không sao…Đau thì cắn vai tao.” Tôi khom người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt còn hoen lệ rồi ôm cả người nó trong lồng ngực. Thằng Tine dù run bần bật vẫn vòng tay ôm lại tôi.

Răng nanh vốn dùng để cắn môi mình giờ đổi sang giải tỏa lên vai tôi thật mạnh. Tôi nghĩ nó sẽ để lại dấu một thời gian dài đấy. Tôi từ từ cử động thêm lần nữa trong tình trạng chúng tôi vẫn ôm chặt nhau. Tiếng nỉ non ban đầu còn lộ vẻ đau đớn giờ đã biến thành ngọt ngào khiến tôi bất giác mỉm cười trong vui sướng.

“Trâu nhỏ. Sao…lại đáng yêu thế này.” Tôi nói bằng giọng khàn khàn. Mồ hôi chảy khắp người, tuy vậy không có ý định dừng lại.

“Hức….A…Nhẹ…Nhẹ một chút.”

“Nhẹ rồi mà.”

“Hưuuu. Nhẹ…nhẹ hơn nữa…được không? Á!” Cuối câu còn bật ra tiếng rên vì lực đâm của tôi. Do thằng Tine vẫn chưa hài lòng nên tôi xoay người đổi từ ở trên thân hình mảnh khảnh sang thành ở một bên. Tôi ôm nó, để cho đối phương ngồi phía trên.

“Thích kiểu nào tao cũng chiều hết.”

Đời này của tao xem như toại nguyện. Vợ tao on top. Mẹ nó, tim suýt rớt khỏi lồng ngực. Thằng Tine vẫn ôm tôi, nhả hàm răng nanh găm trên vai tôi hết lần này đến lần khác ra rồi úp mặt khóc đến nỗi vai tôi dính toàn nước mắt.

“Tine…”

“Không biết làm. Hức…Tao…không biết làm. Hưuuuuu.” Chính vì thế này nên tôi mới muốn trêu. Tôi giả ngơ không chịu giúp, đã thế đổ thêm dầu vào lửa cho nó cháy bùng hơn.

“Vậy tao làm mạnh nha.”

“Hưuuuuuu. Không…chịu.”

“Không chịu thì tự làm đi. Lớn rồi. Tao không muốn nhắc lại đâu.” Gương mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn tôi một cách phẫn nộ. Sau đó nó dùng chút sức lực ít ỏi đó ôm cổ tôi rồi chầm chậm nhấc người lên trong tư thế hai chân run rẩy. Nước mắt lại bắt đầu chảy làm tôi phải lau đi giúp.

Vừa tội nghiệp lại vừa muốn trêu đùa. Trời ạ.

“Bình tĩnh. Từ từ hạ người xuống.”

“Đ…đau. Chảy máu nữa. Hưuuuuu.”

“Mốt dắt đi ăn Bingsu. Ăn ở tiệm mới mở được không? Người ta bảo ngon lắm.”

“Ăn rồi.”

“Dắt đi mua Blue Hawaii nhiều nhiều. Ở tiệm mày thích luôn.”

“Không uống.” Miệng nói một cách bực bội, khác hẳn với tôi không biết bị cái gì mà cười không khép miệng, nhìn thân hình mảnh khảnh với vô số dấu đỏ rải rác trên cơ thể đang cắn răng, hạ người ngồi xuống bộ phận cương cứng của tôi một cách chậm rãi.

Sự thít chặt khiến tôi bật ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Tôi đỡ lấy bắp đùi của người bên trên, không để nó đau đớn hơn nữa. Thế này thôi cũng đã bầm dập rồi.

“Từ từ thôi. Bình tĩnh.” Sau khi hạ người được một chút, tôi liền nâng thằng Tine lên một tí rồi để nó tiếp tục hạ người ngồi xuống.

“Áaaaaaa. Không…nổi.”

“Xuống xíu nữa. Hạ người xuống hết đi.” Khuôn mặt trắng bóc lắc đầu từ chối. Tôi không muốn ép nó nên đổi thành bên hi sinh, nắm lấy hông nó kéo xuống thật mạnh.

Ắc!

“Á! Đồ khốn!” Lỗ nhỏ phía sau ma sát khá mạnh với chỗ đó của tôi. Khuôn mặt thằng Tine nhăn nhó. Tiếng rên la mang theo nét đau đớn, hơi thở phả trên da thịt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, tất cả đều như loại nhiên liệu cao cấp khiến tôi không cách nào chỉ dừng lại ở đây. Nó vẫn chưa thỏa mãn, cần phải được bổ sung thêm.

Thừa cơ hội đó tóm lấy thân hình run rẩy lật ra nằm ngửa. Tôi rút ra rồi kéo cổ chân người kia xuống một chút, sau đó tiến vào lại.

“Aaaaaa.”

“Sarawat… Nhẹ thôi.”

“Mày siết chặt tao. Nhẹ được chắc.”

“Tại…tại mày.” Cặp mắt xinh đẹp cụp xuống, thiếu điều muốn độn thổ. Tôi luồn tay dưới khớp gối, kéo cơ thể thằng Tine lại gần hơn trước khi dùng sức ấn tới để tiến vào nơi sâu nhất. Toàn bộ sức lực tôi dồn hết xuống người dưới thân.

Lần này tao vừa yêu vừa dâm dê thật luôn.

“A…A…Sarawat…A…Aaaaaaaaa.” Tôi quét mắt nhìn cơ thể của người đang quằn quại trên chiếc giường rung lắc theo nhịp điệu. Đôi môi sưng tấy do bị hôn quá nhiều rên rỉ. Da thịt trắng nõn in đầy dấu đỏ và vết thâm tím trên mỗi tế bào.

Tôi giống như ở trong giấc mơ, nhắm mắt nhắm mũi gom tất cả, gần như không chừa lại gì. Ngay cả giọng nói trong trẻo ban đầu cũng trở nên khàn khàn. Tôi tước đoạt mọi thứ thật rồi. Cái gì của thằng Tine, tôi đều muốn sở hữu. Muốn nâng niu, muốn ôm, muốn thể hiện chủ quyền.

Và muốn “làm” như vậy cho đến khi nào không còn sức làm nữa mới thôi.

“Th…thằng Sarawat. Tao không nổi rồi.” Bàn tay nõn nà vốn siết chặt ga giường nay lần xuống bám vào eo tôi. Khuôn mặt vô cùng đáng yêu của nó lắc lắc trên gối. Tôi nâng người rồi gia tăng tốc độ đến điểm mà mình không thể chịu đựng được nữa.

“Tine, một chút nữa.”

“Hức…”

“Một chút nữa.” Tôi nói bằng giọng khàn khàn, dốc toàn bộ sức lực đâm tới thật nhanh. Tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở vang lên cùng lúc với tiếng gầm gừ trong cổ họng khô khốc của tôi. Sau đó ánh sáng nơi cuối con đường bỗng xuất hiện trong đầu. Và cơ thể của tôi giải phóng hết tất cả.

May là có bao cao su cứu rỗi cuộc đời. Tôi vội rút ra khỏi cơ thể trắng nõn, vứt bao cao su đã dùng xong xuống giường. Thằng Tine thở thoi thóp, không còn sức lực dù mắt vẫn mở.

Chúng tôi nằm yên như vậy trong 10 phút trước khi chỗ hư hỏng của tôi một lần nữa ngóc đầu. Tay bắt đầu ngao du trên thân thể kiệt sức và đẫm mồ hôi.

“Ưuuuuuuuuuu.” Người vừa nhắm mắt bật ra tiếng rên không hài lòng. Song tôi nào có care khi sự ham muốn đã chiến thắng tất cả.

Bắt đầu hoài nghi liệu tôi có thuộc thể loại sadist hay không. Và kỳ lạ vô cùng khi với người khác, tôi chưa từng có cảm giác. Mẹ nó, đúng dửng dưng luôn. Đến nỗi không khác gì bị vô cảm. Nhưng chỉ cần là thằng Tine, mỗi bộ phận trên cơ thể tôi đều lập tức trở nên hưng phấn. Nói thật, chỉ cần nghe đến tên thôi cũng lên rồi.

Cũng hiếu kỳ là làm sao có thể nhẫn nhịn không làm gì đến tận mức này được nhỉ. Phương pháp Spartan không ai làm được như vậy đâu, nói luôn.

Ngay từ đầu đã đặt mục tiêu là muốn liếm thằng gây phiền nhiễu từ bóng cho đến ngón chân. Vậy nên vụ này tao không thể bỏ lỡ, vội rướn người tới làm loạn trên thân hình mảnh khảnh. Hôn nó từ ngón chân cho đến mặt đùi trong, cầm bộ phận chính giữa của thằng Tine trong tay trước khi ra sức chuyển động.

“Thằng Sarawat. Thằng Wat. Đủ rồi…” Người bị giày vò bật ra tiếng nỉ non, cố dùng chân gạt đi, tuy nhiên không có mấy sức lực do bên dưới vẫn đang chảy máu, thấm ra ga giường màu trắng. May là P’Dim bảo nó không nguy hiểm lắm nếu chúng ta vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc thường xuyên sau khi hành sự xong.

Nhưng chưa xong mà, nghĩa là vẫn làm tiếp được.

Tôi đánh thức cơ thể đối phương bằng lòng bàn tay của mình. Thấy người đang nằm bắt đầu có cảm giác liền gia tăng tốc độ khiến ai kia chạm tới điểm mẫn cảm một lần nữa và phóng thích hết ra bụng.

Vợ sướng rồi thì loại chuyện này phải thay phiên, vội xoay người tìm hộp bao cao su đã mở trước đó một cách gấp gáp. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Mãi mới nhìn thấy chiếc hộp bị xé rách đang nằm chỏng chơ trên đất ở phía cuối giường.

Ơ. Tao đem vứt! Tao đem vứt làm gì!

Không thèm nữa. Lười bò xuống lấy.

“Làm không được không?”

“Hưuu.” Chỉ vậy thôi, tiếng khóc ỉ ôi đến lạc cả giọng vang đến màng nhĩ. Khóc như sắp chết đến nơi vậy. Tôi nhân cơ hội cưỡng hôn nó một lần nữa. Bắt đầu lại tất cả để dô dành và thoa nhiều gel bôi trơn hơn.

Lần này không khác lắm. Tư thế nào thằng Tine than đau, bảo không thích tôi làm cưỡng ép ngay. Bắt đầu từ lật người đang khóc nằm sấp, gác một chân nó lên vai, đưa người vào vị trí chính giữa 2 chân trước khi ấn chỗ đó của tôi vào bên trong.

“Á…Hức…Hức…” Thằng Tine không chỉ rên, nó còn thò một tay ra nhéo chân tôi đến rướm máu. Tôi chả chấp nhặt làm gì.

Dù đã dọn đường trước và “yêu” xong một chập, thế mà thằng Tine vẫn chật như vậy. Mọi thứ mà cơ thể tôi cảm nhận được với người dưới thân càng khắng khít đến mức không còn khoảng cách. Tiếng đưa đẩy vang khắp phòng đan xen với tiếng nỉ non khe khẽ.

Tôi sướng đến suýt nghẹt thở.

Chẳng biết nó được gọi là gì nữa. Vừa tội nghiệp vừa cưng chiều người đang nằm chảy nước mắt ở bên dưới, song tôi không thể ngăn hành động của bản thân nữa. Thằng Tine cũng không khác gì, bởi chính nó cũng không thể hiện rõ rằng tiếp tục phản kháng hay mặc kệ tôi làm tiếp.

Và chắc chắn rằng dù có cấm cản tới đây tôi cũng sẽ không dùng lại.

Mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể. Tôi đâm vào nhanh và mạnh. Đi vào nơi sâu nhất chính là phương pháp đậm chất Spartan đến mức không còn chỗ nào để nghỉ ngơi. Sau đó từ từ giảm tốc độ rồi ngừng lại một lúc, sau đó rút ra khỏi lỗ nhỏ.

Đem thân thể kiệt sức ửng đỏ nằm xuống phía cuối giường, còn tôi quỳ gối xuống ở trên đất, kéo khuỷu chân đối phương gác lên vai rồi đưa vào bên trong lỗ nhỏ một lần nữa.

Tiếng rên khô khốc vang lên ngay khi cơ thể tôi cử động và chạm vào nơi sâu nhất. Gương mặt trắng bóc mở mắt mơ hồ nhìn tôi với nét mặt đau đớn đan xen thỏa mãn. Đôi môi bị hôn hết lần này đến lần khác hé mở để giải tỏa nỗi đau. Nó bấu ga giường thật chặt khiến tôi thấy tội nghiệp. Sợ rằng cổ tay co cứng sẽ làm nó đau về sau.

Và dù cảm thấy như vậy, nhưng lạ làm sao, tôi không thể ngừng cử động cơ thể mà chìm đắm vào từng chuyển động chậm rãi nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ.

Hai tay tôi nắm lấy chiếc hông mềm, giữ không cho chủ nhân thân hình nhúc nhích, sau đó dồn toàn bộ sức lực đưa đẩy cơ thể của người trên giường lắc lư theo nhịp điệu.

“Người mày…đỏ hết rồi này.” Tôi nói bằng giọng khàn khàn, nhìn chủ nhân cơ thể ửng đỏ trong tầm mắt.

“Sarawat…Sa…Sarawat.”

“Tại sao Tine nhỏ lại đáng yêu như vậy?”

“…”

“Tao không nổi rồi.” Tôi thích nghe tên mình phát ra từ miệng của nó. Thích khi nhìn thấy nó rên rỉ tên tôi hết lần này đến lần khác trong khi hai chúng tôi vẫn đang gắn kết với nhau.

Chúng tôi có nhau. Và tôi sẽ không bao giờ buông thằng Tine cho bất cứ ai.

Ờ! Tao yêu người của tao lâu rồi. Tao ấp ủ, đợi ngày được liếm nó mãi. Vì vậy nên ai cũng không được phép động đến! Chỉ mình tao được chạm và chỉ mình tao được yêu mà thôi.

Thằng Man từng nói với tôi khi “yêu” một người, có bao nhiêu sức cứ tung ra hết. Và người ngay thẳng như tôi một khi đã làm gì mờ ám với người yêu thì không chỉ ở mức ok. Nó phải làm thật nặng.

Cử động tư thế này được một lúc thì tôi dừng lại, sau đó ẵm người gần như bất tỉnh trở về nằm giữa giường trong bộ dạng cơ thể vẫn đang giao hợp. Tôi ôm cả người nó, một cái ôm vừa yêu thương vừa lo lắng. Cứ không ngừng niệm chú an ủi mình hết lần này đến lần khác bằng một câu “mày chết chắc, bầu trời nhuộm vàng chắc luôn”. Nghe xong thằng Tine liền khóc bù lu bù loa. Tôi cũng đã hi vọng đến viễn cảnh đó rồi. Sinh ra đáng yêu, đáng ghẹo thế này, trách ai bây giờ.

Đôi môi nóng bỏng chạm lên đỉnh đầu nó trước khi trượt xuống hôn lên hai khóe mắt, từ từ dần dần đi xuống gò má trước khi chạm vào đôi môi mềm mại rồi chậm rãi kéo xuống hõm cổ. Đúng là liếm cho ngất thật. Mà giờ ngất rồi thì người như Sarawat phải lặp lại.

“Ra cùng nhau nha.”

“…”

“Cố gắng cùng nhau.” Tôi chỉ nói vậy trước khi bắt đầu cử động. Bộ phận cương cứng một lần nữa biến mất trong cơ thể thanh mảnh. Hai tay ôm nó thật chặt, không có ý định buông. Thằng Tine nép mặt vào vai tôi cùng với tiếng rên ư a mà nghe thế nào cũng đúng hay.

Người ta từng bảo rằng bản năng của con người cho dù có trải qua chuyện mạo hiểm nhiều đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng dừng lại với việc làm chuyện gì đó bình thường. Đây này. Định kết thúc bằng tư thế basic, cấp độ cơ bản trong những bộ phim sex huyền thoại.

“Sarawat. Sarawat…”

“Tine…Chịu đựng nhé. Một chút thôi…Một chút thôi.” Có bao nhiêu sức tôi tung hết, di chuyển cơ thể đi vào vừa nhanh vừa mạnh trước khi phóng thích tất cả ham muốn vào trong cơ thể của người còn lại.

Lần này tôi không đeo bao cao su. Tôi không đeo vì lỡ ném hộp bao cao su ra cuối giường.

Thằng Tine oặn mình cùng tôi 2, 3 cái trước khi tôi rút ra, kéo theo rất nhiều chất dịch lỏng chảy tung tóe khắp chân. Chủ nhân thân hình nằm thở hồng hộc kiệt sức ở bên kia.

Nhìn nó khóc sưng đỏ cả mắt, tôi tội nghiệp vô cùng. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, tôi vẫn sẽ làm.

10 phút sau khi nghỉ ngơi, tôi từ từ nhấc người ngồi dậy, ôm thân hình mềm oặt như sợi rau lên. Thằng Tine nhận ra, tức thì liền bật khóc.

“Ưuuu. Không chịu đâu. Đau. Không chịu đâu.”

“Không có làm, định đưa đi tắm thôi.” Mày cũng dễ cưng quá rồi đó. Nếu không nể tình đây là lần đầu tiên với cả không còn sức thì tôi đã đè nó ra thêm một lần nữa rồi.

Thằng Tine không chịu nói năng gì nữa cho đến khi tôi bế nó đặt lên bồn tắm để rửa người. Nó cúi gằm mặt, không chịu nhìn thẳng tôi mà chỉ lẩm bẩm gì đó trong cổ họng.

“Bị làm sao?”

“Đ..định tắm.”

“Mày có sức hả? Để tắm cho.”

“Không cần. Tao…tao mắc cỡ.”

“Tư thế nào cũng làm rồi, mắc cỡ cái khỉ gì chứ.”

“Thằng Sarawat, đồ đểu!” Thấy chưa. Làm vợ rồi nên cái gì cũng không cấm được. Thằng Tine đẩy tôi bằng chút sức lực ít ỏi còn lại. Đã thế nước mắt còn rưng rưng kích thích sự chú ý.

Là sao ta. Muốn tắm cho mà lại đuổi tao đi như vậy.

“Tự tắm được hả?”

“Ừm.”

“Tao đợi ở ngoài nhé. Nếu im lặng lâu, tao vào chắc luôn.” Tất cả đều đã được tính toán trong đầu. Tắm với thằng Tine, rồi thì nằm ôm thằng Tine trong bồn tắm.

Giấc mơ vs thực tế

Vợ đuổi…

Phải rồi! Có được tao rồi mà. Ăn tao rồi nên muốn bỏ rơi sao cũng được.

Là tôi bạn sẽ hiểu. Đành từ bỏ rồi đi ra khỏi phòng tắm, lấy khăn tắm quấn quanh eo đợi thằng Tine tắm xong rồi tắm tiếp. Không những vậy, còn phải đưa nó ra nằm, dỗ cho ngủ say thì tôi mới an tâm. Trong lúc đó, tôi thay ga giường rồi chờ đợi một cách bình tĩnh.

Bình tĩnh?

Đây mới là 5 phút thôi. Người đợi ở bên ngoài đúng lo lắng, tim muốn vỡ luôn. Không ngừng đi tới đi lui cho đến khi nào thằng Tine lên tiếng gọi.

“Tine.” Cuối cùng cũng không có đủ sự kiên nhẫn.

“…” Không có tiếng đáp.

“Tine, mày tắm xong chưa?”

Thấy mẹ rồi. Vợ không chịu trả lời. Không biết nó ngủ hay bất tỉnh trong bồn tắm nữa. Nỗi lo nảy ra trong tim không thể khiến tôi đứng yên được nữa, vội nhanh chóng sải bước vào cửa phòng tắm.

Rầm!

“Thằng Tine.”

“Ư…Sarawat.”

Tiếng gọi tên khe khẽ phát ra từ đôi môi sưng đỏ. Đôi mắt rưng rưng nhìn chăm chú về phía tôi giống như cầu cứu sự giúp đỡ, vượt lên trên sự ngượng ngùng.

Thằng Tine không ngủ. Nó không bị gì hết. Nhưng lại ở trong bộ dạng…

Giang rộng chân, tay trái ở dưới nước chọc vào lỗ nhỏ phía sau đúng lúc tôi mở cửa đi vào.

“Sarawat, cứu…”

Tôi hít thật sâu, cố gắng kiềm chế lại ham muốn vừa đột ngột nảy lên, gấp rút sải bước tới bồn tắm trước khi quỳ gối tiến lại gần cơ thể nó.

Thằng Tine khóc nức nở đến nao lòng. Tôi để đầu nó úp lên vai, không cho nhìn gì nữa. Nó ngoan ngoãn làm theo, sau đó tôi nhẹ nhàng kéo ngón tay nó ra khỏi lỗ nhỏ.

Đuổi tao ra ngoài hoá ra là để cố gắng tự mình lấy thứ bên trong ra ngoài, song vì là lần đầu tiên nên kết quả như đã thấy. Tôi từ từ đưa 2 ngón tay vào, đẩy thứ chất lỏng bên trong ra ngoài trong tiếng rên đau đớn của người bên cạnh.

“Ưuuu, đau. Không chịu. Không làm nữa đâu. Hức.”

“Nhõng nhẽo quá. Lấy ra rồi. Tắm đi.”

“Sao mày thích trêu tao quá vậy.”

“Thì tại tao thích mày. Và tao cứ thích mày như vậy đấy.”

“Hưu, không cho thích nữa.”

“Đừng khóc. Mắt mày sưng hết rồi kìa.”

Nó cố gắng nén tiếng nức nở lại, còn tôi lo đổi nước trong bồn tắm rồi chui vào share nước nóng chung với nó. Hai đứa giúp nhau tắm gội. Song hình như phút đầu tiên vừa trôi qua, chỉ có tôi là người lo liệu mọi thứ vì thằng Tine đã kiệt sức đến mức phải tựa đầu vào lồng ngực tôi và ngủ mất tiêu.

Sau khi tắm xong, tôi vội đưa thân hình mềm nhũn ra khỏi bồn tắm vì sợ nó bị cảm. Đặt nó trên giường rồi lấy chăn mền ra đổi cái mới trước khi dùng khăn tắm lau người cho đối phương nhè nhẹ, sau đó tìm quần áo thoải mái mặc vào rồi đắp chăn cho thằng Tine.

“Ngủ được rồi.”

“Ưuuuuu.” Lúc tao kêu ngủ thì nó thức, mà lúc tao muốn nó thức thì nó lại ngủ. Chết tiệt!

Khi đã bắt đầu tỉnh táo và mở mắt lên nhìn tôi, nó lại khóc nhè. Khóc, khóc rồi lại khóc. Than đau thế này thế kia giống như con nít kêu gọi sự chú ý. Mãi cho đến khi tôi tắt đèn đi ngủ, ôm nó rồi mà nó vẫn chưa hết khóc.

Hai mắt sưng như trứng ngỗng rồi này. Tao không chịu được, đè ra làm lần nữa bây giờ. Cho mày khóc không ra nước mắt luôn ha.

“Tóm lại là buồn ngủ hay khóc?”

“Buồn ngủ…” Thằng Tine đáp xen lẫn tiếng nức nở. Tôi hôn lên tóc nó để dỗ cho nó ngủ, song thằng này nó vẫn không ngừng khóc.

“Còn chưa ngừng khóc nữa. Muốn ăn đòn hả?”

“Ưuuuuuu. Đau. Đau khắp người luôn.”

“Ờ, khóc đi. Cho nước mắt ngập khắp phòng mày luôn.”

“Hức. Hứccccc.”

“Im đi mà.”

“Đau. Hức…Đau.”

“Nhõng nhẽo làm gì. Phiền phức.”

“Ưuuuuuuuuu.”

“Im đi, trâu nhỏ. Tim muốn vỡ rồi đây…”

Chỉ thế thôi, ngừng luôn. Tôi xoa đầu thằng Tine. Nó cố gắng nén lại tiếng nức nở của mình. Mãi cho đến khi âm thanh ấy lắng xuống, chuyển thành tiếng hít vào thở ra đều đều.

Vợ ngủ rồi hả ta. Nhưng trước khi dỗ dành cho ngủ được, tôi cũng sắp chết rồi đây…

 

 

Bây giờ là buổi sáng ngày thứ 3. Trường đại học vẫn chưa mở cửa. Giấc mơ của tôi là mở mắt lên và được nhìn thấy ai kia, người luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi kể từ ngày hôm ấy. Và may mắn làm sao lúc này đây tôi đã có cơ hội nằm chung một giường với người trong giấc mơ. Chỉ có điều…

Cảnh tượng hiện giờ không phải là khuôn mặt của thằng Tine và mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể nó. Chẳng hiểu tại sao lại biến đổi từ gương mặt trắng bóc thành ngón chân vậy chứ.

“Tine.” Tôi gọi tên chủ nhân của lòng bàn chân trước mặt.

“…” Nhưng lại không có lời hồi đáp. Còn nhớ tối qua tôi ôm chặt nó, xoa đầu dỗ dành cho đến khi hết nức nở rồi chìm vào giấc ngủ sau đó chưa tới 10 phút. Vậy mà không hiểu vì sao bây giờ lại đổi thành cái tướng khó coi như thế.

“Tine, sao lại nằm như vậy?” Miệng nói nhưng vẫn từ từ nhấc người ngồi dậy. Thấy chủ nhân cái tên nằm cuộn người, mặt hướng về phía cuối giường, chỉ lộ ra cái đầu rối bù nhưng đúng đáng yêu.

Tôi quyết định bò đến chỗ thân hình mảnh khảnh đang núp dưới lớp chăn dày. Gương mặt vốn hồng hào có sức sống giờ tái mét, đôi môi khô nứt nẻ bỗng khiến tôi xót xa. Tôi thử áp mu bàn tay lên trán nó kiểm tra nhiệt độ. Và chỉ vậy thôi tao chợt hiểu ra ngay…Sốt đến phát run. Người cũng đúng nóng. Đã vậy đối phương còn chẳng ư hử gì hết, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể mình cho dù đã có lớp chăn bao bọc giữ ấm.

Sự khốn nạn lần đầu tiên ghé thăm tôi sau nhiều năm. Tôi vội vàng đỡ thằng Tine nằm lại tư thế thoải mái hơn, sau đó đưa tay bấm remote máy lạnh, điều chỉnh nhiệt độ không quá lạnh. Tôi có nghĩ qua rằng thể nào sau đó cũng phải bệnh, song không nghĩ lại nặng đến mức này.

“Tine, mày ok không?”

“Hưuuuuu, đánh thức làm gì, thằng quần?” Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại đã chửi tao ngay tức khắc.

“Mày không khỏe hả?”

“Có lẽ vậy…” Thật ra thì mày nên biết mới phải. Đó là cơ thể của mày cơ mà. Song dường như tâm trí của người không khỏe đã mơ hồ nên nhận thức có phần chậm hơn người bình thường một chút. Vậy nên tôi đành cố gắng thông cảm thôi.

Thành thật mà nói thì đối với tôi, từ “bệnh” ở rất xa so với cuộc sống. Lần cuối cùng có lẽ là lúc học lớp 11, đá bóng giữa trời mưa nên đổ bệnh. Nói luôn là người ngay thẳng phải như vậy. Ngầu chết đi được.

“Đau chỗ nào nói đi.”

“…”

“Thằng gây phiền nhiễu, tao lo lắng đó nha.” Tôi lay mặt của người bệnh để giữ nó tỉnh táo.

“Đau…đầu. Đau…người.” Nói nhiêu đó rồi lập tức kéo chăn che kín đầu. Ngay cả lúc không khỏe mà còn bướng bỉnh đến vậy. Không cần nghĩ đến viễn cảnh khi nó chạy nhảy tung tăng như bình thường, tôi còn bị mè nheo đến đâu.

Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ, không thể nghĩ xem mình nên làm gì trước tiên. Vì vậy tôi quyết định cầm điện thoại lên tức tốc gọi cho P’Dim.

Đợi máy không lâu thì thằng chả cũng nhấc máy với giọng ngái ngủ. Mắng hay không mắng thì cũng vội vàng lên tiếng trước.

“Anh ơi, thằng Tine không khỏe. Phải làm sao giờ? Hay là đưa nó đi khám bác sĩ? Người nó nóng lắm nhưng cứ nằm một chỗ run rẩy, không ư hử tiếng nào. Còn đau đầu, đau người nữa. Em không biết phải làm gì hết anh ơi.”

[Nói cái khỉ gì mà dài dòng. Bình tĩnh đi, thằng quần.”

“Em không muốn nó khổ sở như thế này nữa. Giúp em với.]

“Hôm qua chơi bạo quá chứ gì.”

“Thì vừa tư thế khó lẫn tư thế dễ. Anh đừng chuyển chủ đề chứ.”

[Cầu cứu sự giúp đỡ mà ăn nói với tao vậy đó hả. Ờ, nghe đây. Thằng Wat, mày lau người cho nó. Lau nhẹ tay nha mày, không phải chà cho xước hết mẹ nó da luôn đâu. Xong rồi thì lấy cơm, lấy thuốc cho nó uống. Thuốc hạ sốt gì cũng được. Nhưng đừng quên thuốc chống viêm. Còn vết thương ở chỗ đó thì mày có thuốc đặc trị rồi phải không?]

“Chắc là có…”

[Mày đừng có mà trả lời “chắc là có”. Mau đi lấy đi!] Dứt lời, P’Dim liền quát lớn. Thế là tôi tức tốc leo xuống giường, lấy túi thuốc vừa mua hôm qua ra xem. Mấy cái thuốc bình thường có sẵn ở nhà tôi không lo đâu. Trong hộp thuốc mẹ mua có đầy đủ hết. Nhưng còn thuốc đặc trị dành cho chỗ đó thì tôi thật sự không chắc.

“Anh…thuốc nó có 2 loại.”

[Loại bôi với loại thụt đúng không?]

“Vâng.”

[Vậy chắc là biết phải làm thế nào rồi chứ. Mau xử lý đi nếu không muốn nó khổ sở hơn nữa. Hay là để tao đến thụt giùm cho. Được luôn. Để tao đi liền.]

“Ngưng ngay tại đó nếu không muốn có chuyện.”

[Gây sự nữa cơ à. Ờ, mau đi xử lý đi. Nhưng nếu lau người rồi, uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ thì mày mau đưa nó đi khám bác sĩ. Sợ chết mất xác trước.”

“Thằng Tine còn đau như vậy lâu không?”

[Lần đầu tiên của con vợ tao ấy hả, không đi nổi cả tuần lễ. Mày nghĩ xem vợ mày còn đến mức nào. Vậy nhé. Mẹ nó, con vợ lại kích thích tao rồi.] Sau đó thì thằng chả cúp máy, bỏ mặc tôi ngồi suy tính một lúc lâu dưới đất trước khi bấm số gọi cho thằng bạn trong nhóm để nhờ vả.

Thằng Man mau chóng nghe máy của tôi. Trọng trách cao cả của nó bây giờ là ra ngoài mua cơm về cho thằng Tine vì tôi không thể bỏ nó một mình trong phòng. Trong lúc đợi, tôi đi lấy khăn lau người cho người bệnh một cách thật cẩn thận.

“L…lạnh.” Tiếng rên khe khẽ bật ra ngay khi chiếc khăn trắng vừa áp lên hõm cổ.

“Chịu đựng một chút nhé.”

“Tuyết rơi hả…”

“Ngoài trời trắng xóa hết rồi kìa.” Bệnh rồi mà còn ghẹo gan tao nữa.

“Đau quá đi. Tao có được chết…bình yên không đây?” Giọng nói khàn khàn của thằng Tine khiến tôi lắc đầu. Người ngu ngốc nhất tôi từng gặp chính là nó chứ chẳng có ai. Cho dù có muốn chết, tao cũng không cho phép chết đâu. Phải ở bên nhau đến lúc già cơ.

“Muốn chết hả?”

“Không.”

“Nếu không cựa quậy mày sẽ mau khỏi. Đừng ghẹo gan.”

“Hưuuuuuuuuuuu.”

“Khóc nữa là tao đè mày ra làm vợ lần nữa đó. Ở yên. Để tao lau người cho.” Người nghe không phản kháng nữa, nằm cắn môi run rẩy đến nỗi hai hàm răng va vào nhau vì lạnh. Thế là tôi đành mau chóng lau người cho nó vì không muốn nó khổ sở hơn nữa.

Chỉ thế này thôi tao đã sắp chết rồi. Nó đau thì cũng chẳng khác nào tao đau.

“Quay lưng lại xíu đi. Tao bôi thuốc cho.” Lau người xong, tôi lấy áo mặc vào cho thằng Tine. Còn chỗ bên dưới thì tôi đem thuốc dùng để thụt đã mua từ trước từ từ đẩy vào bên trong lỗ nhỏ phía sau.

“Ưu. Thằng Sa…Sarawat. Không chịu. Không làm đâu.”

“Chỉ bôi thuốc thôi, không cần sợ.” Không dài dòng hoa mỹ, tôi mau chóng thụt thuốc vào trong cho đến hết chiều dài ngón tay, sau đó cầm tuýp thuốc bôi ngoài da thoa lên chỗ sưng tấy. Tôi lấy quần dài mặc vào cho nó, đắp chăn lên tận cổ rồi quay sang rửa tay để đợi cơm của thằng bạn tốt Man.

Trước khi yêu đương cũng là nó. Lúc khó khăn cũng luôn là nó giúp đỡ. Nghĩ mà cảm kích. Sau này nếu nó thích ai, tôi cũng sẽ không do dự mà giúp ngay.

Bíppppppppppp!

Tiếng bíp trước cửa phòng vang lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Thằng Man đứng cười gian tà trước khi mau chóng thừa cơ hội lẻn vào bên trong.

“Cháo đây. Còn hộp kia là của mày.” Nó nói, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Ấy thế mà con mắt lại nhìn láo liên một cách hóng hớt.

“Cảm ơn mày nhiều. Bao nhiêu?”

“80.”

“Ờ, rồi về luôn chưa?”

“Gì chứ? Mới tới được một xíu mà đã đuổi. Cơ mà…thằng Tine đâu rồi?”

“Trong phòng.”

“Thế hả? Tối qua phịch nhau dữ quá nên mới nằm bẹp một đống chứ gì.” Không chỉ nói không thôi, nó còn giương nhìn một cách gian tà. Mà mọi người cũng biết ánh mắt nó gợi đòn thế nào rồi đó.

“Lần đầu của nó.”

“Húiiiiiiiiiiiiiii, khui hàng à. Muốn gặp nó ghê. Tao vô chào hỏi được không?”

“Tránh xa chân tao ra.”

“Mày mau đổ cháo ra đi. Người yêu mày không khỏe đó. Mau đi đi.” Tôi bị đẩy ra quầy bếp nhỏ nhỏ.

“Thằng chết tiệt Man!” Sau đó thằng Man chạy tót ra hướng khác. Đó là hướng đi tới cửa phòng ngủ của tôi và thằng Tine.

Khốn kiếp. Có thằng bạn nhiều chuyện thật khiến tao đau đầu ghê. Nếu chỉ đến mà không chọc ghẹo thì tôi có thèm nói tiếng nào đâu. Đằng này bạn tôi lại chẳng được bình thường như người ta. Sợ nó ghẹo gan thằng Tine làm nó khóc nữa.

Tôi vội đổ bịch cháo ra tô, lấy thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt bỏ lên khay rồi bưng vào phòng ngủ. Tôi lập tức cau mày khi nhìn thấy thằng Man nằm sấp trên giường, bên cạnh là người đang ngủ mê mệt không biết trời trăng mây đất gì.

“Đi xuống.”

“Mày đúng là sức trâu. Làm đến nỗi nó dậy không nổi luôn. Nhìn đi. Thậm chí có tao leo lên nằm kế bên, nó cũng không cảm nhận được.”

“Mày đừng làm phiền nó. Xuống ngay!”

“Áo này của mày hả?” Chưa khi nào tôi có cảm giác muốn thanh lý thằng bạn cho ai đó như ngày hôm nay. Còn dám mở chăn ra xem áo tôi mặc cho thằng Tine nữa. Trời ạ.

“Nhiều chuyện cái gì?”

“Dấu đỏ đầy cổ luôn. Sadist chết đi được.”

“Dấu chân tao sút bay mặt mày bây giờ. Xuống khỏi giường tao…Ngay lập tức!”

Nó ngoan ngoãn làm theo, không trêu chọc tôi nữa mà chỉ đứng sát một bên, nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh giường. Tôi giơ bàn tay lạnh ngắt của mình sờ lên má nó, cúi đầu xuống thì thầm vào tai người đang ngủ.

“Tine, ăn cơm.”

“Ưuu.”

“Ăn cơm, uống thuốc đã rồi ngủ.”

“Đúng ôn nhu. Với bạn với bè chẳng thấy làm vậy bao giờ.” Thằng Man cắt ngang.

“Làm vậy với tất cả thì còn có người yêu làm cái khỉ gì. Nó phải có ngoại lệ thì người ta mới đặc biệt hơn người khác chứ.”

“Làm nhau mấy chập?”

“Chết tiệt!”

“Cần tao bón giùm không?”

“Mày mau về đi. Phiền phức.”

“Lúc sai tao đi mua cơm thì ngon ngọt thế. Còn những lúc như thế này thì đuổi tao hoài nha mày.” Tôi không mấy để tâm lời chỉ trích của thằng Man vì thừa biết nó chỉ nói đùa mà thôi. Thấy nó đặt người ngồi xuống ghế sofa thì lại càng chắc chắc rằng nó sẽ còn cắm rễ ở đây một lúc lâu. Vậy nên tôi không có thời gian để ý đến người ghẹo gan như nó.

Bệnh tình của thằng Tine vẫn rất đáng lo. Tôi áp nhẹ lòng bàn tay lên má phải của nó trước khi đối phương mở mi mắt nặng trĩu lên một lần nữa.

“Ăn cơm nha.” Tôi nói bằng giọng đều đều. Sắc mặt có lẽ vẫn thản nhiên như mọi khi, song nói luôn là trong lòng đúng lo lắng.

“Ưm. Đói…”

“Mua cháo cho mày rồi đây.”

“Buồn ngủ.”

“Giữa đói bụng và buồn ngủ, mày chọn cái nào. Chọn một cái đi.”

“Đẹp trai.”

“Làm vợ tao rồi còn đẹp trai cái gì. Ngồi dậy ăn cháo mau.”

“Không thích cháo. Lõng bõng.”

“Ăn một chút thôi để còn uống thuốc.”

Không đợi người bệnh nhõng nhẽo thêm, tôi mau chóng đỡ thân hình nóng hổi vì sốt tựa vào đầu giường, kê thêm cái gối sau lưng. Thằng Tine nhăn mặt ngay khi cử động cơ thể. Có thể nhìn thấy rõ rằng bên dưới gần như không thể động đậy và có lẽ sẽ còn sưng tấy một thời gian.

“Sao bảo đưa tao đi ăn Bingsu cơ mà?” Đối phương nói bằng giọng thều thào, nhìn chằm chằm tô cháo với vẻ chán ghét.

“Đợi khỏe đã.”

“Blue Hawaii nữa.”

“Uống cho miệng xanh lè luôn.”

“Không muốn ăn cháo. Uống thuốc luôn được không?”

“Đừng có mà yêu sách với tao. Há miệng ra.” Thìa chào được thổi một lúc trước khi đưa vào miệng người bệnh. Vẻ mặt của thằng Tine khá xanh xao. Làn da trắng bóc của nó in đầy dấu đỏ từ việc để lại kiss mark trên cần cổ. Thật ra là khắp người luôn, chỉ có điều bây giờ có áo che lại mà thôi.

“Man hả?” Lúc đang nhai cháo, có lẽ ánh mắt của thằng Tine đã bắt gặp thằng Man. Và chủ nhân cái tên dường như cảm nhận được, vội vỗ tay rồi lớn tiếng nói làm vang vọng khắp cả khu vực.

“Mau khỏe nha, thằng Tine. Để còn quần nhau chập nữa chứ.”

“Khốn nạn! Khục khục.”

Tôi lập tức vớ lấy ly nước đưa đến miệng người bệnh. Cãi nhau với thằng Man cũng giống như cầm kiếm đấu với đại bác, không bao giờ thắng được cho dù có tài giỏi, dũng cảm đến cỡ nào.

“Từ từ nhai. Không cần cãi tay đôi với nó.”

“Đủ rồi.”

“Mới ăn có 2 thìa. Thêm 5 thìa nữa.”

“Mày múc nhiều chết đi được. 3 thôi được không?”

“Rồi. 3 thìa thì 3 thìa.” Tôi hạnh phúc ghê. Hạnh phúc khi được chăm sóc người mình yêu thương. Tôi thích thằng Tine lâu lắm rồi, kể từ khi chúng tôi còn chưa có cơ hội chào hỏi hay giới thiệu làm quen. Đến tận bây giờ thì dường như tôi đã tiến rất xa so với ngày hôm đó, tựa như một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy vì giấc mơ đó quá đẹp.

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong, tôi chỉnh lại tư thế cho nó nằm thoải mái, lấy gối kê vào hông vì sợ nó đau mà không ngủ ngon được. Sau khi tất cả đã xong xuôi, giờ mới đến thời gian tiễn khách.

Thằng Man cười tủm tỉm ở ghế sofa trước khi đứng dậy vỗ mạnh vào vai tôi vài cái khiến tôi cảm thấy đau.

“Mừng ghê. Mày yêu ai đó thật rồi.”

“…”

“Thằng bạn chí cốt của tao có vợ rồi hả ta?”

“Cảm ơn nhiều nha.”

“Chúc mừng nha, bạn hiền. Khỏi làm gánh nặng cho tao phải rủ đi đá bóng.”

“Khốn nạn.”

“Nhưng vợ mày ấy, đúng đáng yêu luôn. Chuẩn gu của tao chết đi được.”

“Muốn chết đúng không?”

“Nói chơi vậy thôi.”

“Tránh xa chân tao ra.”

“Ok. Đi đây. Nhưng mà…”

“…”

“Đừng quên thực hiện lời hứa với tao đấy. Phần còn lại vẫn đang đợi đó.”

“Ờ.”

“Đi đây. Thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa.”

Thằng Man xoay người đi ra khỏi phòng cùng giọng điệu châm chọc, gợi đòn theo đúng style. Nhưng đối với người nghe như tôi lại tức thì cảm thấy ớn lạnh. Tao không nên mà…Không nên thách thức nó.

Thực hiện lời hứa…

 

 

Thằng Tine nằm bẹp trong phòng đúng một ngày thì tình trạng mới đỡ hơn. Cơn sốt đã hạ xuống mức bình thường, chỉ có những chỗ sưng tấy trên cơ thể thì vẫn còn là vấn đề. Đi thì không nổi, ngồi thì đau, nằm thì nhức đến nỗi lâu lâu còn bật khóc. Nếu biết lần đầu tiên khổ sở thế này, tôi sẽ không làm đâu.

Không làm nhiều lần, làm một lần thôi là đủ.

“Chán không?” Tôi hỏi. Thằng Tine lắc đầu.

“Có điện thoại rồi.”

“Đem đi vứt được không? Mê cái gì mà mê vậy.”

“Không có mê. Tao liên lạc với bạn tao.”

Tôi không thèm để ý, áp mu bàn tay lên trán nó kiểm tra nhiệt độ. Không còn sốt như hôm qua nữa rồi.

“Thằng Sarawat.”

“Cái gì?”

“P’Dim.”

Bàn tay thon gọn đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn màn hình Instagram cho tôi. Đồ chết tiệt. Hôm qua còn quan tâm vụ tôi chăm sóc thằng Tine, thế mà hôm nay đã kiếm chuyện với mấy đứa đàn em như tôi.

Hình ảnh xuất hiện không mang theo thông điệp gì nhiều vì là tấm bảng trước cửa câu lạc bộ. Song điểm mấu chốt chính là dòng caption ở phía dưới.

Hộiâmnhạcnổitiếng
Nhớ mọi người ghê vậy áaaaaaa. Sắp bắt đầu học kỳ rồi, sợ mọi người quên mất tiêu cái sự ngầu bùng nổ của anh và kĩ năng chơi nhạc đã được dạy. Vì vậy tất cả thành viên hãy quay clip chơi guitar một bài bất kỳ, sau đó gửi trước 4 giờ chiều ngày mai. (không gửi gạch tên) Anh yêu tất cả mọi người.

P/s: Thành viên nào có số điểm vote từ các đàn anh, đàn chị trong câu lạc bộ thấp nhất sẽ nhận hình phạt. Thế nên làm cho tử tế vào, chuẩn bị kỹ càng, chơi hết mình. Anh đợi người thấp điểm nhất đấy nhé. Chụt chụt.

“Đệt mợ.”

“Đệt cụ.”

Thằng Tine nhìn tôi cầu cứu sự giúp đỡ. Không bàn đến thân thể tàn tạ lúc này, cho dù là kỹ năng chơi guitar tôi cũng tin chắc thằng Tine không tiến bộ hơn buổi biểu diễn lần đầu tiên bao nhiêu.

“Làm sao đây?”

“Để hôm nay tao dạy, ngày mai tụi mình quay clip. Mày muốn hát bài nào?”

“Bài của Scrubb.”

“Chord khó. Chọn bài dễ thôi.”

“Muốn chơi.”

Ờ, mẹ nó. Làm vợ tao rồi nên phải chiều thôi. Đi tìm list bài hát, cùng nhau ngồi chọn bài rồi so sánh xem chord bài nào dễ và đúng ý thằng Tine nhất.

“Chọn bài “Đáp án” đi.” Mày chắc rồi hả…

“Chord khó nha. Mày bấm chord không ok lắm còn gì.”

“Được mà. Mày tin tao đi.”

Thằng Tine lúc nào cũng tự tin, từ độ nam tính, gương mặt đẹp trai của nó cho đến…kỹ năng chơi guitar. Thế là chúng tôi dành thời gian ở trong phòng tập luyện. Tôi chơi bài “Lost my head” của The 1975. Chỉ chơi, không hát nên không cần suy nghĩ nhiều.

Chúng tôi thay phiên nhau người chơi người nghe. Mệt rồi thì nghỉ tay đi kiếm cơm cho người không đứng dậy nổi ăn.

Chiều chiều một chút thì bế thằng Tine ra sofa ngồi. Cho nó nằm lên đùi, còn tôi ngồi xoa đầu nó một cách hưởng thụ, nghe nó kể về giấc mơ thời bé. Chẳng những vậy còn kể tất cả những cô bạn gái trước đây có ngoại hình và tính cách ra sao.

“Tại sao mày lại thích Scrubb?” Tôi hỏi thằng Tine sau khi nó kể xong lịch sử tình trường của nó.

“Mày từng hỏi rồi mà.” Đối phương ngước mặt lên nhìn tôi dù vẫn nằm trên đùi và tay vẫn đang cầm điện thoại chơi game một cách vui vẻ.

“Trả lời lại đi.”

“Thích Scrubb vì là Scrubb thôi.”

“Vậy thích tao vì cái gì?”

“…” Người nghe im lặng không đáp. Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp rồi hỏi lại.

“Thích tao vì cái gì?”

“Thích mày vì mày là mày.”

“Vậy nếu phải chọn giữa tao vào Scrubb, mày sẽ chọn cái gì?”

“Đâu có ở trong tình huống phải lựa chọn như vậy đâu chứ.”

“Giả sử.”

“Chọn Scrubb.”

“…”

“Vì Scrubb khiến tao gặp mày.”

Bùm! Sau khi vợ attack, bây giờ tao chết luôn rồi. Chết kiểu không bao giờ đầu thai được nữa. Nghiệp chướng…

 

 

“Sẵn sàng chưa?”

“Đợi xíu.”

“Ngồi trên đệm đi. Đau bây giờ.” Tôi phải lấy đệm mềm mềm trong tủ ra kê mông cho thằng Tine ngồi lên sofa mà không bị đau. Mất công nó càm ràm nhức cả tai. Hiện tại máy quay video đã được dựng lên giá đỡ. Tôi chịu trách nhiệm bấm quay, còn người tôi yêu…Mắc cỡ ghê.

Ờ, ý là thằng Tine đó. Nó đang điều chỉnh dáng ngồi, trong tay cầm cây Takamine Pro series, trước mặt là chord nhạc được đặt trên chiếc bàn thấp thấp vì nó có vấn đề trong việc nhớ chord.

“Sẵn sàng rồi. Quay đi.”

“Ok. 3 2 1.”

REC

“Xin chào mọi ngườiiiiiiiiiiiiii. Tôi là Tine ngầu lòi đây. Cuối học kỳ vừa rồi mọi người có hoạt động gì không nào?”

Với mọi người thì tôi không rõ…chứ tôi với thằng Tine thì bạch bạch nhau bằng hoạt động trên giường xong xuôi rồi đó. Hư hư.

“Hi vọng mọi người đã có thời gian cuối kỳ vui vẻ. Hôm nay người ngầu lòi cũng muốn chơi một bài hát để mang đến niềm vui cho tất cả mọi người.”

Tao nghĩ đau khổ thì có…

“Hãy cùng nhau thưởng thức bài…”Đáp án” của Scrubb nhé.”

Ngay đoạn intro đã lệch rồi. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tập trung của nó, trái tim tôi đập mạnh. Thằng Tine cố gắng bấm chord một cách thật chậm rãi. Có chỗ đúng nhịp, có chỗ thiếu sót, song có vẻ như cũng không đến nỗi quá tệ.

Không những vậy, hôm nay nó còn kết hợp thêm vụ hát…

“Hai người trên vì sao rộng lớn
Anh đã quên chúng ta gặp nhau từ khi nào
Khi anh nhìn em liền có cảm giác
Chẳng phải người thân thuộc mà còn hơn thế nữa

Thời gian trôi đi, song có những lúc
Nó trôi qua rất chậm, rất rất chậm”

Thằng Tine nhìn tôi. Nó mỉm cười. Một nụ cười cực kỳ dễ thương khiến trái tim người nhìn căng phồng ngay khi nhìn thấy…

“Trước khi ngày và đêm sẽ đưa ta đến gặp nhau
Tạo nên mối liên kết, mỗi ngày đều mang theo ý nghĩa
Nếu ngày và đêm làm ta thêm khắng khít
Chẳng cần nghĩ đâu, đáp án ấy chúng ta biết rõ trong tim”

Chẳng cần nghĩ đâu, đáp án ấy chúng ta biết rõ trong tim…

Chưa một lần nào tôi tự hỏi lòng mình rằng liệu thằng Tine có phải là người thích hợp nhất đối với tôi không vì nó đã là đáp án dành cho phần đời còn lại của tôi rồi.

 

 

File bài hát được gửi cho P’Dim sau khi quay xong. Sau đó tôi đợi kết quả để check phản ứng cho thằng Tine. Nghĩ mà xem, từ một người không dùng mạng xã hội, không theo phong trào hay theo dõi động tĩnh trên thế giới online, thế mà giờ đây thay đổi bản thân để mong ngóng ai đó cho dù nó có đang hiện hữu bên cạnh hay chỉ là một cái tên trên mạng xã hội.

Hộiâmnhạcnổitiếng
Đáp án: Scrubb cover by @Tine_chic
Bài hát đầy đủ nằm trên trang Facebook của câu lạc bộ, các bạn có thể bấm vào xem. Clip này sẽ không bình luận nhiều, thôi thì để tất cả thành viên cho ý kiến vậy.

Earn_toturn Vẫn chưa chơi đúng chord nhưng cũng tốt rồi. Cố lên nha Tine.
Man_maman Này là cố gắng chơi lắm rồi hả, thằng Tine? Xạo sự.
DimDis Vứt. Không có tí tiến bộ này hếtttt. (Xin phép dùng acc này comment để giữ gìn hình ảnh ngài chủ tịch)
Speciacoolsussus Thôi thì cố gắng nha.

Thấy vậy, lòng tôi lập tức bất an. Sợ thằng Tine buồn. Sợ nó nghĩ nhiều bởi nó đã rất cố gắng để chơi nhưng do yếu tố thời gian và cơ thể không được khỏe nên kết quả không tốt như mong đợi. Vì vậy tôi cố gắng gõ một dòng bình luận động viên nó.

Sarawatlism Vuo lắm mafg. Chới guitarr giỏi lắn luôm.

Và chưa tới 10 phút sau khi đăng bình luận, rất nhiều comment liên tục nhảy lên.

DimDis @Sarawatlism Wat, mày nịnh vợ gì mà ghê thế. Tiếng như chó gãy móng mà còn bảo hay.
TheTheme11 @Sarawatlism Tine chơi giỏi ghê. Hay ơi là hay. (Tao mỉa mai)
Boss-pol @Sarawatlism Có người cuồng vợ.
i.ohmm Làm nhau hồi nào. Khai mau!
Bigger330 Ái chà. Thằng Man nó loan tin cho nguyên cái khoa Chính trị rồi. I i.
Pareygirl Lại thất tình rồi. Ư. Sarawat và Tine. TT
TypeType Đứa nào xưng là người yêu thằng Tine? Mày dám động đến người của tao hả?

Tôi sững người. Đọc đi đọc lại comment của người vừa xuất hiện cho đến khi tâm trạng bình ổn lại. Bắt đầu nổi sùng liền. Khốn kiếp. Nó có quyền gì mà bảo người yêu tao là người của nó.

Không được. Như thế này phải xử. Lập tức gõ đáp trả để thể hiện chủ quyền.

Sarawatlism @TypeType Vợ tai, mày động cai gì?

Chết tiệt! Ghét bản thân ghê. Bao giờ mới gõ đúng đây.

TypeType @Sarawatlism Mày mới động cái gì ấy.

Ô hồ, lên liền luôn. Đem thang lại đây cho tao leo xuống ngay lập tức. Không muốn đêm dài lắm mộng nữa. Không phải cái gì, gõ không kịp với lại cũng sai chính tả. Vậy nên tôi đành đi tìm người đang nằm đọc truyện tranh trên giường trước khi hỏi nó với giọng tức tối.

“Thằng khốn này là ai?”

“Cái gì?”

“Nó bảo mày là của nó. Nó từng tán mày hả? Mẹ nó!”

“Chết tiệtttttttt.”

“Bị cái khỉ gì?”

“Anh trai tao.”

[Hết chap 21]

Về trang mục lục Vì chúng ta là một đôi

Không có bình luận.

Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.